Đêm
Mặt trời có phải màu đen
Mặt trăng màu đỏ cho đêm hóa ngày
Có còn sao mọc đầy trời
Quỳnh hương còn nở cho người say thơ
Có còn...ngày vẫn đợi chờ
Hình như...là nhớ...bất ngờ... lại quên
Nguyễn Thị Thu Hà @ 23:31 05/01/2010
Số lượt xem: 1658
Mặt trời có phải màu đen
Mặt trăng màu đỏ cho đêm hóa ngày
Có còn sao mọc đầy trời
Quỳnh hương còn nở cho người say thơ
Có còn...ngày vẫn đợi chờ
Hình như...là nhớ...bất ngờ... lại quên
Dẫu cho ngày hóa thành đêm
Thì ai vẫn đợi vẫn thương vẫn chờ
Chờ quỳnh hương nở thành thơ
Chờ cho sao cạn trăng mờ mới thôi
Dẫu là gió thổi, mây trôi
Trăng kia vẫn đứng, mình tôi vẫn ... chờ !
Khen ai ghé vội mà cũng đã
Kịp để lại thơ cho người say
Thầy ơi học trò này xin nhận
Còn kém thì chớ có đặt bày!
Giữa đời nào ai tỉnh ai say
Biết ai hơn kém để đặt bày
Chữ thầy đâu dễ ai dám nhận
Chút phận tri âm muốn tỏ bày
Xin góp đôi lời "Bạn và tôi"
Đêm khuya dạo bước vườn thơ mộng
Sâu lắng hồn thơ nặng nổi niềm.
Nỗi niềm nào dám tỏ bày
Hồn thơ còn nhạt nào hay người cười
Nhớ câu sống ở trên đời
Sẻ chia bầu bạn, thảnh thơi tâm hồn!
Cảm ơn thầy!
Mời thầy ghé lại vườn nhà
Có quà thì tặng, không quà cũng vô
Yêu thơ thì đến vườn thơ
Bạn bè hội ngộ còn chờ chi đây!
http://nguyenthithuha72.violet.vn/entry/show/entry_id/2687789/cm_id/907692#907692
Nó ở đây này thầy ơi!
Trăng lên đâu phải trời đêm .
Chỉ thêm chút nắng thì đêm hóa ngày
Thơ em sao nỡ nặng tay
Chuyễn dời tạo hóa cho ngày giữa đêm
Quỳnh hương nở trắng bên thềm
Hương thoảng ngọt mềm ru giấc em ngoan
Bây giờ tôi ở phương xa,
Nửa vòng trái đất nên ngày hóa đêm!
Khi trăng treo nghiêng bên thềm,
Chong đèn tìm bạn còn đang dạy trò.
Bên ấy nắng hay mưa to ?
Học trò có nghịch khiến cho bạn phiền ?
Viết tặng cô Thu Hà
Pennsylvania - usa, ngày 14 - 4 - 2013
Bây giờ bạn ở phương xa,
Nửa vòng trái đất nên ngày hóa đêm!
Khi trăng treo nghiêng bên thềm,
Bạn tìm đúng lúc tôi đang dạy trò.
Bên này không nắng mưa to ?
Học trò không nghịch đừng lo ai phiền ?
Gửi niềm thương nhớ đến thầy Nguyễn Văn Danh, người bạn xa xứ.