THỜI GIAN LÀ VÀNG

DỰ BÁO THỜI TIÊT

Hà Nội
Huế
Đà Nẵng
Hội An
Hồ Chí Minh

LIEN KET

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị: LÊ VĂN SƠN
01288556649

Tự điển Oline


Tra theo từ điển:



Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Chào mừng quý vị đến với website DÁNG NHỚ của Lê Văn Sơn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > EVA và ADAM > Bí mật >

    Chuyện tình cảm động

    Truyện ngắn
    MỘT CUỘC TÌNH-HAI CUỘC ĐỜI

    Cũng là tình cờ tôi được về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn. Tình cờ là vì tôi không biết có việc tổ chức ngày này, có thể vì tôi ở xa mà cũng có thể không còn nhớ đến mình, mà cũng đúng thôi cả sư đoàn có hàng vạn người chứ ít đâu. Số là dịp đó tôi đi dự một hội nghị giao ban về công tác giám định y khoa của miền Trung- Tây nguyên được tổ chức ở tỉnh Đắc Nông, tôi không làm trong ngành y mà chỉ là cơ quan chuyên môn phối thuộc. Tối hôm trước khi đi vi vui chén với anh em cán bộ chủ chốt của một huyện thân tình, cả nể nên uống nhiều rượu nên say. Sáng ra còn mệt rã rời, thấy tình cảnh như thế nên bà xã nói cho bả cùng đi vả lại luôn thể về thăm lại chiến trường xưa một chuyến, vốn dĩ hai vợ chồng trước đây có thời gian là bộ đội đóng quân trên địa bàn Đắc Lắc mà. Sáng sớm xuất phát, dù đường sá dạo này đã tốt hơn nhiều nhưng trong người cũng thấy nôn nao có lẽ là do còn tồn dư của trận rượu khi hôm. Khoảng hơn 6 giờ tối thì đến Đắc Nông, tôi cũng không dám gọi cho bạn bè của Sở của địa phương như mỗi lần lên đây, một phần vì mệt, phần khác là dự định khi họp xong sẽ về Đắc Lắc ngay, thông tin cho anh em biết sẽ khó mà dứt áo ra về được.
    Nhận chỗ nghỉ, cơm nước xong chúng tôi đi nghỉ sớm. Nhưng nằm mãi mà chẳng ngủ được, cầm điện thoại ra ban công, gọi cho anh bạn ở Đắc Lắc:
    - Alo, chào đồng chí, khỏe không?
    - Khỏe, bạn đang ở đâu vậy?
    - Tôi đang ở Đắc Nông.
    - Thiệt không, làm gì trên đó?
    - Sáng mai có cuộc họp ở đây, mới lên khi chiều.
    - Vậy tốt quá họp xong về đây, ngày mai Sư đoàn tổ chức kỷ niệm 40 ngày thành lập đó. Bạn đi với ai?
    - Hai vợ chồng và cậu lái xe.
    - Vậy là tốt rồi, tối mai bọn mình dưới này đón.
    - OK.
    Đêm Đắc Nông yên tĩnh. Đứng trên cao nầy nhìn thành phố tỉnh lỵ Gia Nghĩa về đêm cũng lung linh, đẹp lắm. Đắc Nông là tỉnh mới được chia tách từ tỉnh Đắc Lắc, rút kinh nghiệm từ những địa phương khác, khi xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc tỉnh chủ trương không san phẳng mà tận dụng điều kiện tự nhiên trong xây dựng công sở, bố trí quy hoạch khu dân cư, phố xá. Bạn đêm nhìn ánh đèn điện lung linh, nhấp nhô có dáng dấp của thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Đêm Gia Nghĩa yên tĩnh, từng hồi những cơn gió từ hồ Thiên Nga thổi lên nghe se lạnh, cái lạnh của cao nguyên ngọt ngào, dìu dịu.
    Sáng hôm sau họp, cuộc giao ban đến quá trưa là kết thúc. Cơm nước xong hai vợ chồng lại ngược đường về Đắc Lắc, đến hơn 7g tối về đến thị trấn Aeknop nơi ngày xưa Bộ Tư lệnh đóng trụ sở Sư đoàn bộ.Nơi đây bây giờ cũng đổi thay nhiều, từ là vùng hoang vu đã trở thành một thị trấn nhà ở như phố.
    Sáng hôm sau hai vợ chồng đến dự lễ. Lễ dài được dựng trên góc trái sân vận động giữa khu tượng đài và khu nhà khách làm bằng gỗ, khu nhà gỗ này được xây dựng vào năm 1979 để đón đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp về thăm Sư đoàn. Hơn 8g nhưng buổi lễ chưa khai mạc, anh em về rất đông, có đến cả ngàn người nhưng cũng là quá ít so với con số cả vạn quân của Sư đoàn ngày xưa. Anh em, đồng đội hình thành từng nhóm theo đội hình của đơn vị cũ. Không khí rất náo nhiệt mà có lẽ vui nhất là các chị em cựu nữ quân nhân nói cười rất to và cả tiếng khóc trong ngày gặp lại. Thật hết sức cảm động, không ai và không tổ chức nào tình cảm và tình nghĩa như tổ chức quân đội. Một thời làm lính là một đời đeo đẳng những nỗi nhớ khôn nguôi về một thời gian lao mà đậm tình đồng chí.
    Hơn 9g thì xong phần diễn văn kỷ niệm của đồng chí nguyên Sư đoàn phó, (sư đoàn trưởng đã mất nhiều năm), là đến phần phát biểu giao lưu của các cựu chỉ huy các đơn vị cũ. Trời đã bắt đầu nắng, hai vợ chồng cùng đám bạn cùng trung đoàn cũ kéo ghế dịch lại sát mái hiên sau khu nhà khách. Đang râm ran chuyện trò thì bà xã khều nhẹ:
    - Hình như có em nào người cũ tìm anh kìa!
    - Ai đâu ?
    Tôi giật mình, tự hỏi em nào đây hè, những đồng đội cũ thì những lần vào lại đơn vị và sáng nay gặp ở đây cũng có nhiều người, ai tìm mình.
    Tôi kéo ghế lui lại, một cô mặt đồ bộ đội trông có tuổi nhưng còn những nét đẹp của thời con gái, nhoẻn miệng cười:
    - Anh có phải anh Năm không?
    - Vâng, xin lỗi em ở đơn vị nào?
    Cô bộ đội gương mặt rạng rỡ:
    - Anh không nhận ra em à ? Hoà C6 đây.
    - A, Cái Hoà y tá. Nom em lạ quá.
    - Anh lạ thì có, bây giờ phát tướng ra, từ sáng đến giờ em thấy quen nhưng không dám hỏi.
    Mà lạ cũng đúng thôi em, gần 40 năm rồi kia mà thời gian đủ để thay đổi một đời người huống chi khuôn mặt của con người chịu sự tàn phá của thời gian. Thấy bà xã có vẻ ngạc nhiên, tôi giới thiệu:
    - Đây là cô Hà hồi xưa ở C6 cùng trung đoàn với anh, là người yêu một thời của Buì Đình.
    Hà có vẻ buồn, nét mặt đang vui bỗng chùng xuống:
    - Nhắc làm gì anh, tất cả bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm buồn, nhiều khi em không dám nhớ
    - Bây giờ em ở đâu, gia đình thế nào, có mấy cháu?
    - Anh hỏi gì mà như hỏi cung vậy, em đang ở Krong Pach, có 3 cháu. Cháu đầu là con trai, em đặt tên nó là Đình, Lê Ngọc Đinh, theo họ em.
    Tôi ngạc nhiên hỏi:
    - Sao đặt tên là Đình, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu sinh năm 1980, anh.
    Tôi thảng thốt:
    - Vậy nó là con của Buì Đình hả em ?
    Hà trả lời cộc lốc:
    - Không
    Chúng tôi trở lại im lặng. Nắng đã lên gần đứng đỉnh đầu, tự nhiên tôi lại thấy có cái gì đó khang khác ở đây, với cô bạn ngày xưa nầy. Cách đây hơn 35 năm, hồi đó cặp đôi Buì Đinh- Ngọc Hoà là cặp đôi đẹp cả nghĩa đen và nghĩa bóng, anh em bạn bè thời đó mơ ước. Bùi Đình là người cùng quê với tôi và hơn nữa là bạn bè thân thiết. Hồi đó, số anh em cùng chung lớp huấn luyện cùng vào Tây nguyên đến năm 1978 được điều đi chiến trường K gần hết, trên 300 người số còn lại chỉ hơn 10 người và phần lớn công tác ở các cơ quan, vị trí chuyên môn. Tôi làm trợ lý tuyên huấn của Ban chính trị còn Buì Đình công tác ở Ban Tham mưu Trung đoàn hai cơ quan nầy nằm đối diện với nhau ngăn cách bởi con đường trục lớn với hai hàng mít cổ thụ người ta trồng vào đâu những năm 50 của thế kỷ trước. Xét về tuổi đời Đình lớn hơn tôi đến 4 tuổi, trước năm 1975 đang học dở đại học tại Đại học khoa học tự nhiên Sài Gòn thì giải phóng miền Nam. Đình đẹp trai, hiền lành, hay hát và hát cũng hay. Hồi đó ông Anh Tham mưu trưởng rất thích anh nên đi đâu cũng cặp kè hai thầy trò, một trẻ một già rất tình cảm. Còn Hoà là một cô gái quê miền quan họ Bắc Ninh, em đẹp thuộc hàng hoa khôi của Trung đoàn, mặt hoa da phấn, đẹp nhất đôi mắt trong veo. Hoà làm y tá của Đại Đội 6, cách trung đoàn bộ khoảng 4 cây số nên thỉnh thoảng khi rảnh rỗi lên cơ quan chơi với đồng hương, đồng nghiệp. Trai tài gái sắc gặp nhau, yêu nhau là thường tình, tình cảm của họ kéo dài đến gần 2 năm, vì là bạn bè thân thiết nên chuyện tình cảm của hai người được Đinh kể cho tôi nghe nhiều thứ. Có lần tôi hỏi: hai người tính răng, yêu thiệt hay chơi bời. Chơi bời gì, thiệt đó, có điều kiện là báo cáo tổ chức, hồi ấy cả cơ quan trung đoàn bộ đều biết chuyện của hai người và mọi người cứ nghĩ sẽ có một kết quả đẹp. Đến bây giờ tôi nghỉ nếu không xảy ra cái chuyện đi học thì cuộc đời không có một chuyện tình đẫm nước mắt sau này. Cuộc đời này đầy rẫy những bất ngờ chợt đến để rồi mọi sự đều có thể đổi thay đột ngột không ai biết đâu mà lường. Số là, đầu năm 1979 sư đoàn phân bổ về trung đoàn hai chỉ tiêu đi học bác sĩ ở Viện Quân y 103 ở Hà Tây, hai người được chọn là Đình và Đức ở C4. Hôm cơ quan tổ chức liên hoan chia tay, Hoà cũng đến dự, nói là liên hoan nhưng cũng chỉ là bữa cơm thường có thêm vài con cá tươi và con gà luộc, như thế cũng là xôm lắm rồi. Cơm nước xong, anh em chuyển sang uống nước nói chuyện phiếm, không biết trong đầu nghĩ gì chợt nói: mình đi học thời gian dài nhờ anh em ở nhà bảo quản Hoà hộ mình, lần ấy tôi thấy Hoà khóc giữa đám bạn, đông người. Khi chia tay Hoà dúi cho Đình một phòng bao phồng phồng bảo: anh giữ cho cẩn thận. Nhiều năm sau này Đình bảo đó là lọn tóc của Hoà.

    Trời đến độ trưa, nắng nóng hơn nhưng may trời có gió, gió thổi bay phầng phật mái bạt che.
    Xong phần lễ đến tiệc liên hoan rồi chia tay. Khi tạm biệt Hoà mới bảo: Chuyện anh hỏi khi nào có dịp em sẽ nói còn hôm nay em không nói, buồn lắm anh.Tôi cũng lấp lững: Ừ em, nếu thấy tiện thì nói không thì thôi anh không hỏi nữa.

    Chia tay anh em Tây nguyên về nhà mấy hôm thì vào một tối muộn Hoà gọi xuống, nhận cuộc gọi mà tôi cứ day dứt mãi, Hoà kể: Hồi đó anh Đình đi, rồi anh cũng đi, em cũng ít về Trung đoàn bộ, chủ yếu quanh quẩn ở đơn vị như người thủ phận, đến cuối năm thì sinh cháu Đình, đây là thời kỳ gian nan của cuộc đời em, nhiều tiếng dèm pha nhưng em vì con mà cố vượt qua, may là nhờ có chị em trong tiểu đội nữ động viên và trợ giúp. Tôi hỏi em có liên lạc với Đình không? Có chứ anh, mà anh biết đó liên lạc hồi đó đâu được như bây giờ, giai đoạn đầu thư từ cứ một tuần chậm thì nữa tháng thì nhận được thư nhưng thời gian sau thưa dần đến hơn 2 năm thì em không nhận được thư nữa. Khi còn tròn 2 tuổi, em về phép có đến trường nhưng lớp anh đi thực tập ở trong Tây Nam bộ nên không gặp. Em trở về đơn vị với bao nhiêu nỗi buồn, em không nghĩ là anh ấy dễ dàng quên nhanh đến vậy, tình cảm 2 năm chứ đâu phải một sớm một chiều. Vậy mà... Em khóc rất nhiều trong lần gọi đó, tôi cứ để em khóc, khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Em nói: sau lần ấy em ở vậy nuôi con, không lấy chồng, mà anh biết đó em cũng là cô gái đẹp, có nghề chứ đến nỗi nào đâu,vậy tại sao em khổ ! Thật tình tôi cũng không biết động viên Hoà như thế nào chỉ nói ậm ừ số phận con người nhiều khi không do mình tự tạo. Đời người con gái mười hai bến nước, đục trong biết đâu mà dò.
    Đường đời có nhiều khúc rẽ, tôi cũng vậy cứ tưởng rằng mình sẽ gắn bó lâu dài với đời binh nghiệp nhưng chỉ hơn một năm khi học ở trường đào tạo cán bộ quân đội tôi chuyển ngành ra dân chính, công tác ở quê nhà. Buì Đình tốt nghiệp bác sĩ cuối cùng về làm chủ nhiệm quân y của thành đội quê nhà,do công việc nên anh em ít gặp nhau.
    Sau lần nói chuyện đêm ấy, tôi bấm máy gọi cho Buì Đình, máy không liên lạc được, tôi gọi cho người em của Đình, bạn này thời phổ thông học cùng trường, cùng khối thì mới biết được Đình bị bệnh nặng đang điều trị ở C17. Sáng chủ Nhật hai vợ chồng chạy xe ra thăm, đến nơi vì ngày nghỉ nên bệnh viện cũng vắng, dạo quanh một vòng khu bệnh nặng không tìm thấy. Bệnh nhân nằm kín phòng, ai cũng phủ drap trắng nên khó nhận ra nhất là khi bệnh làm cho bệnh nhân cũng khác đi. Tôi trở lại phòng trực thì may quá có bác sĩ, tôi hỏi:
    - Thưa bác sĩ cho tôi hỏi thăm bác sĩ Đình thành đội nằm ở đâu ạ ?
    Vị bác sĩ dẫn tôi đến chiếc giường kê sát lối vào bảo:
    - Bác sĩ Đình đây anh.
    Tôi than thầm: trời ạ, đến thế này rồi sao, tôi không thể tưởng tượng nổi, một con người một thời trai trẻ là thế mà bây giờ nằm đây da xanh xao, bụng trương phình to như sắp vở vầy sao. Bác sĩ khẽ bảo: bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối rồi. Rồi ông khẻ gọi: Bác sĩ Đình ơi, có người vào thăm gặp đây này, hồi lâu Đình mới khó nhọc thều thào:
    - Ai đó.
    - Năm đây, có đỡ mệt không?
    - À Năm, sao biết mình nằm đây, mệt lắm, mõi lắm mà không trở mình được.
    - Biết ông nằm viện vợ chồng tôi ra thăm nhân thể chuyển lời hỏi thăm của Hoà, ông còn nhớ cô Hoà không?
    Giọng Đình bỗng thều thào:
    - Nhớ... mình có lỗi với cô ấy, vì chuyện ấy mình đã uống rượu rồi nghiện rượu cộng với chuyện nhà... mà chừ thế này đây... chắc mình không sống được bao nhiêu ngày nữa đâu.
    - Phải lạc quan lên chứ.
    - Mình biết bệnh mình vì mình là bác sĩ mà, cho mình xin gởi lời xin lỗi Hoà.
    Bác sĩ mà buồn đến nỗi uống rượu giải sầu đến nghiện thì biết cái nỗi niềm ấy là nặng nề đến dường nào . Buồn uống rượu lại càng buồn hơn và rồi lại uống nhiều hơn cuối cùng là rượu tàn phá con người, tàn phá một đời người. Nhưng làm sao không buồn, không day dứt khi vì mình mà xô đẫy người mình thương đến chỗ tuyệt vọng, cô đơn. Nhưng bây giờ biết trách ai, có trách cứ giận hờn nhau cũng chẳng được gì bởi mọi thứ đã quá trễ rồi, kể cả người nằm kia hơi sức cũng đã sắp tàn.

    Ra khỏi bệnh viện, tôi bấm máy gọi cho Hoà nói rõ tình cảnh của Buì Đình để cô ấy biết và nói thêm là cố gắng xuống thăm, đây là dịp cuối cùng để nói những gì cần nói và còn chưa nói. Hoà hứa sẽ dàn xếp xuống nhưng rồi chưa kịp xuống thì Buì Đình đã mất, khép lại một đời người ở cõi tạm vu vi. Ngày đưa tang tôi đi công tác xa nên không đến dự được, nghe kể lại hôm ấy trời mưa việc di chuyển quan tài cứ tụt lên tụt xuống mấy lần.
    Bây giờ khi viết lại những dòng này trong tôi dậy những suy tư, tình yêu không chỉ là mật ngọt mà còn có những vị đắng, làm khô quắt buồng tim của ai dây vào. Một cuộc tình, hai cuộc đời./.
    LS
    Đêm muộn 22/6/2020.

    ,


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Sơn @ 12:16 24/06/2020
    Số lượt xem: 275
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cho và nhận

    Sau khi chết, Giáp và Ất xuống địa ngục. Sau khi tra cuốn sổ ghi công và tội của hai người. Diêm Vương nói: “Khi còn sống, các ngươi chưa từng làm việc ác, cho phép các ngươi được đầu thai làm người. Nhưng bây giờ có hai loại người cho các ngươi lựa chọn: một loại người luôn cho và một loại người luôn nhận, hay nói cách khác, một loại người phải cho đi và bỏ ra, còn loại người kia luôn phải tiếp nhận và thu về” Giáp nghĩ bụng, thu về, nhận vào chẳng phải là ngồi mát ăn bát vàng sao, thật là thoải mái và sung sướng. Vì thế, anh ta tranh nói trước: “Tôi muốn trở thành người chỉ nhận”. Ất thấy thế cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nên đành chấp nhận cuộc sống luôn phải bỏ ra và cho đi. Diêm Vương nghe xong liền phán xét tiền đồ của hai người: “Giáp muốn có cuộc sống chỉ nhận vào, nên kiếp sau sẽ làm kẻ ăn xin, suốt ngày nhận sự bố thí của người khác. Ất sẽ trở thành người giàu có, suốt đời bố thí tiền cho người khác”. Ăn xin ở trong khách sạn 5 sao Lời bình: Muốn gặt hái được thành công, thì phải hiểu được triết lý “bỏ ra”. Có bỏ ra thì mới có thu về, có cho thì mới có nhận. Bỏ ra nhiều hay ít sẽ quyết định thành công lớn hay nhỏ.