Chào mừng quý vị đến với website DÁNG NHỚ của Lê Văn Sơn.
Ảnh đẹp: Cánh đồng đất Việt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chốn quê
Tác giả: Hoài An
“ Ta đi đã nhiều, biết đã lắm, nhưng chưa thấy nơi nào đẹp bằng quê hương mình cả … ”
Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa có câu chuyện Người đi du lịch về :
Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm, láng giếng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi :
- “ Ông đi du sơn du thủy, thể tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả ? ”.
Người du lịch đáp lại rằng :
- “ Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở lại chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất củ kỷ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được.”
Đọc lại chuyện ngày xưa trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, chuyện đơn sơ nhưng sao thấy thấm thía, thấy lòng đau đáu ảnh quê hương.
Trong mỗi người, chắc chắn ai cũng có trong lòng, trong nỗi nhớ có thể là một góc vườn, một bờ ao, một con đường khúc khuỷu …, hoặc đơn giản là một khung cửa sổ, một góc bàn đọc sách …, chốn yên lành của hồi ức tuổi thơ. Tuổi thơ ngày xưa, ai mà không có kỷ niệm những ngày chơi banh trên hè phố, những ngày ở chốn quê cùng nhún nhảy với nhịp lắc lẻo cầu tre … Đó chính là quê hương trong lòng của mỗi người.
Những ngày còn đi học. Trường học ở xa quê. Mỗi tuần đạp xe về nhà, nhớ sao từng đoạn đường, từng ngọn tre xanh lấp ló hiện dần trên đầu dốc. Ngày nay bôn ba nơi đất khách, mỗi lúc hoàng hôn xuống, mỗi cơn mưa về là mỗi lần sùi sụt bóng quê. Quê hương trong mỗi người, không ai bắt mình phải thương phải nhớ, tự nó chiếm lấy trong lòng những hình ảnh không thể xóa nhòa, không thể quên dù có bận bịu, dù có sống nơi cảnh tiên như chàng Từ Thức thuở xưa.
Quê hương, nơi ta thở, nơi ta có những sẻ chia của những hình ảnh, những con người có cùng nỗi niềm. Thật là dằn vặt nếu những bóng hình nầy bị gặm nhấm lần vì những đổi thay ở chung quanh. Ở xa về với quê hương, đau sao khi phải hỏi ĐI hay VỀ ?
Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha hương. Nhưng về rồi hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng trời đã tìm được mỗi lần về.
Tạo ấn tượng
Chào các bạn,

Mỗi khi gặp ai, nhất là lần đầu tiên, chúng ta có thói quen làm hai việc. Thứ nhất là cố tạo ấn tượng tốt của ta cho người đó—thông minh, duyên dáng, tháo vát, v.v… Thứ hai là nhận xét về người đó—cô này tính tình thế nào nhỉ, cô này thông minh không, cô này tin được không, v.v…
Thói quen như thế thường là không tốt trong liên hệ con người. Thứ nhất, khi ta cố tạo ấn tượng là tư duy của ta tập trung vào ta hơn vào người kia. Ta có thể thành công trong việc tạo ấn tượng bên ngoài, nhưng không thành công trong việc làm người đối diện cảm thấy ấm áp gần gũi ta, vì thực ra họ đang rất xa ra trong tư duy của ta. Thứ hai, nếu ta chú tâm vào nhận xét người đó, như là công an đang làm việc, thì tư duy đó lại đẩy người đối diện xa mình hơn. Lối tư duy như vậy tạo nên một aura (vùng hào quang) tiêu cực và lạnh lẽo quanh ta, rất khó thu hút người đối diện.
Nếu chúng ta đổi ngược thái độ, mỗi khi gặp ai ta cũng chú tâm vào người đó, không phải chú tâm kiểu công an, mà chú tâm tìm cái hay cái đẹp của người đó, khi nghe thì lắng tai nghe thật kỹ để có thể đồng cảm với người đó một cách sâu sắc, mắt thì tập trung vào người đó để thấy từng chi tiết của người đó… Nếu ta có thái độ như thế, tự nhiên ta sẽ tạo ra một aura ấm áp thân thiện quanh ta, và người đối diện sẽ cảm thấy rất an vui thân thiện khi gần ta.
Đó là không cố tạo ấn tượng nhưng lại có ấn tượng. Bất chiến tự nhiên thành.
Chúc các bạn một ngày ấm
6 BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA STEVE JOBS
Ngày 5/10 vừa qua, thế giới đã mất đi một huyền thoại về công nghệ và sáng tạo Steve Jobs. Người đã thổi hồn vào những chiếc điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod, máy tính bảng iPad và máy tính Macbook, đưa chúng trở thành những món hàng công nghệ được săn đón nhất thế giới.
Steve Jobs ra đi, ông không chỉ để lại cho thế giới những kiệt tác công nghệ mà còn là những bài học về một thái độ sống tích cực, niềm đam mê và sự nỗ lực không mệt mỏi. Đây chính là những bí quyết giúp Steve vượt qua những khó khăn và vấp ngã để đến đỉnh thành công. Hãy học hỏi từ Steve: “Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ!”
1. Làm điều bạn yêu thích
Theo Steve: “Hãy tìm kiếm nỗi đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích và tạo sự khác biệt! Cách duy nhất để đạt đến thành công tột bậc là yêu thích những gì bạn làm”
Hoàn toàn đúng! Làm một công việc bạn không thích thì cũng giống như nồi tròn mà úp vung méo. Mỗi ngày bạn đều cố gắng hết sức mình để làm việc, nhưng không bao giờ thật sự đạt được thành công mà bạn cảm thấy mình đáng được nhận.
Mỗi ngày làm việc là một trận chiến – hoặc ít nhất cũng là một chướng ngại cần vượt qua – bởi vì bạn chỉ cố gắng làm việc cho hết ngày để tối được về nhà, chứ không vui thú gì với công việc.
Khi bạn chỉ chú tâm làm việc cho hết ngày, hoặc tốn thời gian vào những dự án hoặc tác vụ không thú vị, bạn làm công việc khó khăn hơn cho chính mình. Khi bạn có sự đam mê, và bạn yêu thích những gì bạn làm, bạn sẽ làm việc với hiệu suất cao hơn, năng nổ và vui vẻ hơn với mọi người. Bối cảnh nào bạn nghĩ sẽ mang đến thành công một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất? Câu trả lời thật quá rõ ràng!
Vì thế, nếu bạn muốn thật sự thành công trong cuộc sống, đầu tiên, bạn phải dành thời gian và công sức để nhận ra bạn yêu thích việc gì, và sau đó tìm một chiến lược để đạt được nó. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ làm. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để tự tiến hành tìm kiếm và khám phá đam mê thật sự của mình là gì (không phải cái bạn nghĩ đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và xã hội trông đợi ở bạn). Việc ba mẹ của bạn muốn bạn trở thành một luật sư hay kế toán viên hàng đầu không đồng nghĩa với việc bạn sẽ tìm thấy thành công và niềm đam mê trong công việc đó.
2. Tầm nhìn xa
Theo Steve, “Bạn không nên lo lắng về quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ một vài việc đơn giản, sau đó mới chuyển qua những việc phức tạp hơn. Hãy suy tính không chỉ cho ngày mai, mà còn cho tương lai.”
Sự quá tải vì công việc có thể cản bước tiến của bạn trên con đường công danh sự nghiệp. Đây là một bệnh dịch ác hiểm, có thể “đè bẹp” nhiều người trên hành trình đến thành công. Vì thế, bạn phải luôn giữ được sự tập trung. Sự quá tải vì công việc “lẳng lặng” đến khi chúng ta quên mất mục tiêu chính của mình và để nhiều việc khác tràn ngập trí não của chúng ta. Một khoảnh khắc bạn tập trung vào một việc tối quan trọng, có thể giúp bạn nhanh chóng đạt đến thành công. Tuy nhiên, ở phút kế tiếp, bạn lại mãi nghĩ về cả trăm việc khác bạn cần làm, và thế là sự quá tải đến!
3. Hãy nêu cao tinh thần doanh nhân
Steve nói “Hãy tìm kiếm ý tưởng lớn kế tiếp. Tìm ra những ý tưởng cần được hiện thực hóa một cách nhanh chóng và quyết đoán rồi “nhảy” vào thực hiện nó. Đôi khi bước đầu tiên chính là bước khó khăn nhất. Hãy đi bước đầu tiên này! Hãy mạnh dạn theo đuổi tình cảm và trực giác của bạn.”
Không ít lần tôi tình cờ gặp những người thông minh và khôn ngoan đến tuyệt vời. Họ có những ý tưởng rất hay hoặc khả năng kinh doanh, nhưng họ không sẵn sàng để thực hiện “cú nhảy” mà Steve đề cập. Vấn đề ở đây là họ biết họ muốn cái gì, nhưng lại chưa tìm ra cách để có được chúng. Vì thế, họ dừng lại và không tiến thêm nữa.
Mặc dù có một kế hoạch hay chiến lược để hiện thực hóa ý tưởng là rất quan trọng, không nên để việc quá chú trọng vào “LÀM CÁCH NÀO đạt những mục tiêu” khiến công việc của bạn bị đình trệ. Đôi lúc bạn không thể nào biết được tất cả các câu trả lời. Không sao cả, cứ tiếp tục công việc, từng bước một. Cuối cùng, tất cả những chi tiết bạn cần biết sẽ lộ ra. Còn nếu không làm gì cả, bạn sẽ chẳng tiến được đến đâu
Ca sĩ/tay guitar nổi tiếng Jim Rowland đã từng nói “Sự kỷ luật chỉ nặng một ounce còn sự hối tiếc nặng đến một tấn” (1 tấn = 32 000 ounce). Hãy duy trì tính kỷ luật và lòng dũng cảm để tiến về phía trước theo từng bước nhỏ, và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc về những tiến bộ bạn đã đạt được.
4. Hãy tạo sự khác biệt
Theo Steve “Hãy tạo sự khác biệt. Hãy suy nghĩ khác mọi người. Chẳng thà làm một tên cướp biển còn hơn là gia nhập đội ngũ hải quân”
Tôi thích câu này của Steve vì cả từ “hải quân” và “cướp biển” đều gợi nhớ cho tôi nhiều điều! Tôi đã làm việc 14 năm trong môi trường công ty (chưa kể một khoảng thời gian ở trong quân dự bị) nhưng tôi đã vứt bỏ những điều đó để thành lập công ty Outshine Consulting and The Success Rules. Hiện tại không có sự lựa chọn nào tốt hơn cái nào, nhưng tôi nghĩ điểm mấu chốt cần suy nghĩ ở đây là bạn muốn nắm giữ vị trí gì trong cuộc sống.
Nếu chúng ta sống trong một thế giới liên tục thay đổi, chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ đều hỗn loạn.
Tuy nhiên, để trở thành một doanh nhân thành công như Steve Jobs, điều tối quan trọng là bạn phải liên tục tìm cách thay đổi hiện trạng (status quo), tìm kiếm những ý tưởng mới, có đầu óc cách tân và sáng tạo. Việc làm theo những gì có sẵn nhiều khả năng sẽ tạo ra những kết quả cũ hơn là những cái hiện đại và mới mẻ.
Bạn muốn có sự thách thức và thay đổi, hay bạn thích sự ổn định? Hãy thành thật với chính bản thân bởi vì không phải ai cũng có thể làm lính hải quân, và không phải ai cũng có thể làm hải tặc giỏi!
5. Nỗ lực hết mình
Theo Steve “ Hãy nỗ lực hết mình khi làm bất cứ việc gì. Thành công sẽ tạo ra thành công. Vì thế hãy khát khao thành công”
Nếu bạn “mắc kẹt” trong việc suy nghĩ xem làm cách nào để thành công, hoặc chờ đợi thành công đến với mình, bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Thành thật mà nói, đứng yên tại chỗ cho thấy bạn không thật sự khát khao thành công.
Bạn cần tiếp tục công việc, và phải năng động vì mỗi một thành công bạn có – dù nhỏ đến đâu – sẽ giúp tạo ra nhiều và nhiều thành công về sau. Khi động lượng tăng lên thì mức độ thành công của bạn cũng tăng theo. Đến lượt mình, nó lại tạo ra thêm nhiều động lượng và động lực làm việc. Trong điều kiện lý tưởng nhất, đó chính là hiệu ứng quả cầu tuyết (Khi một quả cầu tuyết lăn xuống dốc, nó tích lũy thêm nhiều tuyết bám trên bề mặt nên ngày một lớn hơn) Tuy nhiên, bạn vẫn cần có lòng khao khát để đạt được mục tiêu và sẵn lòng hành động để trải nghiệm nó
6. Không ngừng học hỏi
Theo Steve “Lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học! Trao đổi ý kiến, học hỏi từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ.”
Nếu năng lực của bạn không gia tăng, bạn sẽ chết dần. Đây có thể là một câu khó nuốt, nhưng đó là sự thật. Nếu không phát triển, học hỏi và trưởng thành, bạn sẽ trở nên ốm yếu và chết dần. Bạn muốn mình rơi vào trường hợp nào?
Steve Jobs rõ ràng có được sự cân bằng. Ông không đạt được thành công như ngày hôm nay bằng cách nghỉ ngơi và tận dụng những tri thức sẵn có. Ông liên tục sáng tạo và đổi mới. Điều này chỉ có thể đạt được từ việc không ngừng học hỏi.
Thông qua việc xây dựng một mạng lưới quan hệ xã hội hữu hiệu, bạn có thể học được nhiều điều từ những người thông thái. Họ có thể thách đố tư duy của bạn và giúp bạn phát triển ý tưởng và chiến lược mới để đạt được thành công. Học tập cũng giống như tiêu tiền. Bạn có thể mở mang kiến thức mỗi ngày bằng cách nhận thức ưu điểm của những người xung quanh bạn, hoặc đọc sách thay vì ngồi trước màn hình. Sự lựa chọn là của bạn.
(Theo Ezinearticles.com)
Phòng ngừa Bệnh Alzheimer
Không phải mọi hiện tượng mất dần trí nhớ – dementia – đều trở thành bệnh Alzheimer. Nhưng đầu óc của chúng ta trở nên cùn lụt khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia …Trong cả hai trường hợp đều khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ của chúng ta trở nên loạng quạng (fuzzy), hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar).Nhiều bệnh nhân của căn bệnh Alzheimer không ít thì nhiều đều vướng phải tình trạng vascular dementia. Những trở ngại khi suy nghĩ mà các cụ già gặp phải phần lớn vì máu không đưa lên đầu dễ dàng. Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm. Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng. 1 – Mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10.000 bước đi : Hoạt động thể lực giúp máu chạy đều lên óc. Phân bón tự nhiên cho não bộ chính là máu đưa lên đầu. Mỗi ngày ráng bước đi khoảng 10000 buớc chân, bằng cách này hay cách khác để máu từ tim đi lên đầu. Các nghiên cứu khoa học cho thấy các cụ già trên 65 tuổi chịu khó tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần tránh được một phần ba rủi ro vướng bệnh Alzheimer. Bạn có thể làm một trong những hoạt động sau đây tuỳ theo sở thích của mình : Đi Bộ, Làm Vườn, hay Khiêu Vũ.
Mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10.000 bước đi2 – Ăn thực đơn có nhiều rau và hoa quả như người Hy Lạp : Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất « flovonoids » giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu nhóm đàn ông đàn bà thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê, hay rượu nho, có nhiều chất flovonoids. Họ thường có não bộ hoạt động tốt hơn người không dùng rau quả tươi. Và sự suy sụp cuả não bộ tránh được tới 10 năm. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần uống vài lần nước ép từ rau quả, sẽ giúp ngừa được 76 % bệnh lú lẫn, hay mỗi ngày uống khoảng 900 mg thuốc bổ để thay thế rau, sẽ giúp tăng sự bén nhậy của trí óc, và giúp trẻ thêm được khoảng 3,5 tuổi. 3 – Cương quyết từ bỏ những thói hư, tật xấu như hút thuốc lá, và nghiện rượu. Thuốc lá chứa độc tố rất hại cho não bộ, vì thế người hút thuốc lá có nhiều rủi ro bị Alzheimer hơn người không hút thuốc đến 80 %. 4 – Đừng uống rượu mạnh quá độ. Đa số những người nghiện rượu đều vướng vào bệnh Alzheimer. Đàn bà chỉ nên uống rượu tối đa mỗi ngày một ly thôi. Đàn ông đuợc uống tới hai ly. Uống một chút rượu có lợi cho việc gìn giữ tế bào chất xám. Nhưng uống nhiều quá lại gây nguy hại cho đầu óc, 25 % người bị bệnh mất trí nhớ dính líu đến nghiện rượu. 5 – Ráng duy trì huyết áp ổn định ở mức thấp : Huyết áp cao có thể làm cho mạch máu trên đầu bị hở hay đứt. Chính vì vậy, các chuyên gia y tế nói rằng huyết áp cao là nguyên nhân của 50 % trường hợp gây ra lú lẫn, hư trí nhớ. Chúng ta hãy ráng duy trì huyết áp ở mức thấp – lý tưởng là 115/75 – bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, giữ trọng lượng thân thể thấp, đừng để lên cân, béo mập. Nên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường, hay thậm chí sắp sửa bị tiểu đường cũng là dấu hiệu báo trước có thể bị hở mạch máu đầu, gây ra bệnh lú lẫn. Bệnh tiểu đường dễ làm các mạch máu nhỏ bị hở, và chảy máu trong não. 6 – Tránh đừng để bụng phệ : Vòng bụng ở tuổi trung niên to báo hiệu trước có thể bị vướng bệnh lú lẫn khi về già. Cuộc nghiên cứu theo dõi 6000 người đưa ra kết quả cho thấy cái bụng phệ rất hại cho động mạch chính dẫn máu về tim, và máu lên đầu. Vì thế cho nên chúng ta nên cố gắng duy trì vòng bụng dưới 35 inches* cho các bà, và dưới 40 inches cho các ông. Chỉ có một bộ phận nên gìn giữ cho to lớn. Đó chính là não bộ của bạn. * 01 inch (số nhiều là inches) tương đương 25, 4 mmNguồn: Kim Sơn’s Email Sưu tầm – lamtuvi@gmail.com">lamtuvi@gmail.com |
Trò chơi thuở xa xưa
TSQN – Tác giả của bài Cafe SanJose với lối viết thật hóm hỉnh, đầy bất ngờ làm người đọc nhớ đến từng chi tiết theo phong cách phóng sự. Cũng với phong cách này tác giả lại trình bày bài viết với chủ đề tuổi thơ xưa và nay. Mời các bạn ghé đọc bài viết này để cùng nhớ lại tuổi thơ một thời đi qua.
Tác giả: XYZ
Một buổi chiều cuối tháng mười, ngoài trời mưa tầm tã, mưa ướt đường ướt đất, mưa như xối như xả. Cứ tới cái ngày này là lại nhớ quay nhớ quắt tới mấy đứa bạn học cũ, không biết giờ này tụi nó ra sao rồi. Hai ngày nay vẫn chưa ôm được cái computer để mở mail. Hai đứa cháu ngoại cứ dành lấy cái computer của ngoại, đang chơi game với nhau rồi cãi nhau chí choé ở đằng kia, ồn ào như cái chợ. Giờ này mà bảo tụi nó đưa computer cho ngoại thì e rằng khó ơi là khó.
- Hai đứa bay chơi cái game gì mà chán như cơm nếp nát vậy. Hồi xưa ngoại còn nhỏnhư tụi bay, ngoại …
Hai đứa ngừng chơi game, cùng quay đầu tò mò hỏi:
- Hồi xưa ngoại còn nhỏ như tụi con, ngoại có chơi cái game này không ngoại?
- Ngoại hồi đó chưa có game như mấy đứa bây giờ nhưng có nhiều trò chơi dzui hơn nhiều. Hai đứa đưa computer cho ngoại dò mail rồi ngoại lên kiếm hình trò chơi hồi đó rồi ngoại kể cho hai đứa nghe.
Hai đứa nhỏ trúng kế ngoại, giao ngay computer rồi ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.
- Chả có đứa nào gởi mail hết! Cái tụi này hổng biết giờ này làm cái quái gì mà chảcó mail với miết gì hết. Về hưu hết rồi chớ có bận gì cho cam mà chả gửi mail cho tui.
- Ngoại check mail rồi đó ngoại. Giờ ngoại kể chuyện hồi xưa còn nhỏ ngoại chơi game gì đi ngoại.
- Ờ …ờ… Để ngoại kể. Để ngoại kể. Để ngoại nhớ lại coi…
Hồi xửa hồi xưa … cái hồi mà ngoại nhỏ như hai đứa bây giờ…lúc đó trò chơi nhiều ơi là nhiều. Trò chơi nào cũng có ít nhất hai người, còn nhiều hơn thì chia phe chia nhóm. Có phe bên này phe bên kia nên phải có người đi trước người đi sau, thành thử bắt đầu trò chơi bao giờ cũng phải :
1. OẲN TÙ TÌ:
- Oẳn tù tì có phải là one two three hông ngoại?
- Đúng rồi đó con. Oẳn tù tì hay có khi còn gọi là Đánh Tù Tì , Bao Tiếng Xùm hay Xù Xì Xụt Xịt. Trò chơi này dùng để phân biệt ai là người ưu tiên đi trước bằng cách dùng bàn tay giả làm một trong những cái này:
- Cái Búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm
- Cái Kéo: nắm 3 ngón tay cái, áp út, và ngón út lại, xong xòe 2 ngón tay còn lại thành hình cái Kéo.
- Cái Bao: xòe cả 5 ngón tay ra.
Cái Búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì trùm cái búa.
Bàn tay mỗi người được dấu sau lưng rồi cả hai cùng đọc:
“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái đây?
hay xù xì xụt xịt như sau:
Xù xì xụt xịt
Hột mít lùi tro
Ăn no ó o
Ra gò té địt
là cùng đưa tay ra, rồi theo búa, kéo hay bao mà biết được bên nào thắng bên nào thua. Hai bên giống nhau thì chơ
Lê Văn Sơn @ 14:22 26/11/2011
Số lượt xem: 661
- ĐÀ LẠT- THIÊN NHIÊN VÀ ĐẶC TRƯNG (11/08/11)
- Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1975 - 1991 (06/07/2011) (06/07/11)
- Hoàng Sa-Trường Sa: Tư liệu cổ phươngTây (28/06/2011) (28/06/11)
- Hoa anh đào - cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh (08/04/11)
- NHŨNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUANG NAM (13/03/11)















































Các ý kiến mới nhất